Chửi luyện Hồi 3: Luyện Cùi Bắp độc tài – vô ơn – phát – xít với tư tưởng “tôi là người giỏi nhất”

Đăng 12/09/2017 bởi Kim Phan

Nếu vào thế kỉ XVIII, từ một gã thanh niên lông bông không nghề nghiệp và địa vị xã hội, Adolf Hitler trở thành lãnh đạo phong trào Quốc xã và trùm phát xít độc đoán nhất lịch sử nhân loại. Thì ở thế kỉ XXI này, tại Việt Nam, trong Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba cũng đang xuất hiện một tên “trùm phát – xít” như thế! Còn ai vô đây nữa, Luyện Cùi bắp chứ ai – Kẻ mà lúc nào cũng ngang tàn, độc tài, vô ơn mà luôn phát – xít nghĩ rằng “tôi là người giỏi nhất”.

Có được một Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lớn mạnh như hôm nay, khác với Adolf Hitler, “Trùm Luyện” không phải xuất thân từ một gã thanh niên vô công rỗi nghề, lông bông thất nghiệp, mà ông trùm này lại rất đặc biệt vì không bị thất nghiệp mà luôn bị đuổi việc đến tận 8 lần – một kỷ lục mà khó có ai vượt mặt được “hắn”.

Cũng bởi cái tính ngông, xem trời bằng vung, không coi ai ra gì, xem thường lãnh đạo và thích chống đối mà Luyện Cùi bắp liên tục bị đuổi. Vậy mà vẫn “gan lì”, làm việc hết nơi này đến nơi khác để kiếm kinh nghiệm, cuối cùng mở công ty lúc nào cũng chẳng hay. Nhìn vậy mà nguy hiểm lắm, chứ chẳng phải đùa. Thuở xưa, công ty mới 5 nhân sự, tên Luyện này còn dễ gần, dễ thân, còn bây giờ Địa ốc Alibaba lên gần 2.000 người thì thôi rồi. Hắn ta y như rằng trở thành một con “quỷ” hơn là CEO.

“TÔI LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT, ĐỪNG CÓ CÃI”.

ceo-luyen

Ai đã từng làm việc tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba nơi Luyện bành trướng và những chuyên viên mới dấn thân vào nghề mới hiểu, cái cảm giác mỗi ngày được “trùm” đào tạo chuyên sâu là như thế nào. Chẳng khác nào “cực hình”, sáng đào tạo 2 tiếng, chiều đào tạo 2 tiếng, rồi tối tiếp tục đào tạo 2 tiếng nữa. Đứng nói một mình không cho ai nói, nói cái gì mà “không kịp kéo da non”. Tra tấn con người ta chứ đào tạo nổi gì. Không biết hắn moi ở đâu ra cái kiểu đào tạo phát – xít “quỷ khóc thần sầu”, nhân viên mà nghe đào tạo là “ngán tới bản họng”, vậy mà tên đó cứ tưởng mình giỏi lắm, hỉnh bản mặt lên, đâu có thèm “dãnh” lỗ tai lên nghe ai nói.

Con người chứ đâu phải cái máy, đôi ba ngày thì còn chịu đựng được chứ ròng rã suốt hơn tháng trời, thậm chí mấy tháng liên tục ai mà chịu nổi, không sợ chán thì cũng phải sợ mình nói nhìu bị “thụt lưỡi chứ”. Cứ hễ ai mà không có khách, không bán được hàng là xem như được tên Luyện độc tài bê lên cho tu, tu riết mà đầu “trọc”, không còn một cọng tóc trên đầu. Ai không biết là học mà học cũng vừa thôi, đâu phải ai cũng muốn luyện tới trọc đầu như ổng. Nhân viên làm việc cả ngày mệt mỏi lắm rồi, phải để nhân viên có thời gian dành cho gia đình, người thân chứ, có đâu ba mươi mấy tuổi đời rồi mà còn “ích kỷ’ dữ vậy Luyện phát – xít. Bị chửi thẳng vô mặt là đúng chứ sai nổi gì. Hiểu dùm đi cho đời nhân viên bớt khổ.

Ngày nào cũng vậy, cứ bắt đầu giờ đào tạo là nhai: “Bạn hãy cùng tôi thay đổi cách làm việc của bản thân, cùng với tôi trở thành một Super Sale thực thụ. Hãy xác định mục tiêu của bạn là gì, là Super Sale, là người có thu nhập cao ngất ngưỡng, khiến bao người ngưỡng mộ. Các bạn cần định hướng, rèn luyện và xây dựng để làm công việc của một Super Sale rồi bạn cũng sẽ có những gì những anh chị Super Sale đang có”.

Rồi hô hào, la thét: “Suy nghĩ dẫn lối hành động. Khi một bạn Sale có định hướng trở thành Super Sale thì ngay từ trong tư tưởng ban đầu của người Sale đó đã tự khẳng định mình là Super Sale rồi. Các bạn phải xem các bạn là những người giỏi nhất. Chỉ có như vậy, các bạn mới cố gắng học và làm những công việc như một Super Sale thực thụ, đạt được thu nhập đúng như mình kì vọng”. Đang “ảo tưởng sức mạnh” hả tên kia, một thây một mình mà “vọng tưởng” lo hết thiên hạ?

ĐỘC TÀI, PHÁT – XÍT – “LÀM MẸ BAO ĐỒNG”

Hắn còn bao đồng, làm “mẹ thiên hạ” đến nỗi: “Toàn bộ thanh niên Việt Nam, con cái của phụ huynh nào tốt nghiệp ra trường mà thất nghiệp thì cứ vào Địa ốc Alibaba mà làm, Địa ốc Alibaba sẵn sàng đào tạo, cho cơ hội để phát triển bản thân nếu bạn nào biết phấn đấu, cầu tiến”. Cứ việc gom rồi nhân viên cùng kéo nhau ra công viên đứng, chứ chỗ nào mà chứa!

Trước giờ làm công ăn lương có sung sướng gì! Sống đâu có dễ, mà làm công cho Luyện phát – xít không biết sống dễ không chứ chết là “chết nhăn răng”, cay  nghiệt vô cùng. Nghe chuyện giờ làm rồi mới biết Luyện “hút máu” cỡ nào! Đi làm thì bắt đi đủ ngày, làm mà nghỉ một ngày là Luyện ta trừ lương, trừ mà trừ nặng mới đau. Không biết ổng nghỉ cái thứ gì trong đầu,  nghĩ tới “trọc đầu” mà cũng còn nghĩ. Đến nỗi bệnh xin nghỉ mà còn kêu phải có kế hoạch? Trời đất ơi… bệnh mà có kế hoạch! Nói mà không sợ nuốt lưỡi? Nghe mà “máu dồn muốn banh não”. Nhân viên làm việc, cống hiến nhiều thì phải cho người ta nghỉ ngơi khi bệnh chứ, muốn sống có trách nhiệm với xã hội mà lại quên đi trách nhiệm đối với nhân viên đã cống hiến cho mình thì “mất nhân tính” lắm nghe Luyện.

Làm giọng “thánh nhân” kêu nhân viên ý kiến. Đâu phải nhân viên không ý kiến nghị mà nói rồi cũng như “nước đổ đầu vịt”, nghe rồi mà cũng có lọt vô lỗ tai đâu mà nói. Lúc nào cũng nói: “Tôi không muốn các anh chị nghỉ là vì sao? Vì tôi muốn anh chị có thật nhiều tiền. Thay vì bệnh nằm ở nhà thì tại sao anh chị không lên công ty, rất có thể ngày hôm đó anh chị sẽ có khách hàng và kiếm được tiền để mình uống thuốc trị bệnh. Sao anh chị không nghĩ đến vấn đề đó! Đợi đến người khác cướp mất khách của mình trong khi mình nằm nhà dưỡng bệnh thì tức thì la. Sao không nghĩ?”.

Chưa kể đến chuyện vào làm đến giờ tan ca, ai mà không biết đúng giờ ra về là bị cho “ăn hành” (cụm từ diễn tả cảm giác bị để ý bị bắt khi làm một điều gì đó) ngay lập tức. Bởi trùm phát – xít ổng nghĩ: “Những người đi làm về sớm và đúng giờ là những con người không có niềm đam mê, nhiệt tình say mê công việc”. Tào lao! Muốn nhân viên “ăn dằm nằm dề” mới chịu hả? Nhân viên người ta đi làm đúng giờ thì khi xong việc phải cho về chứ có đâu không cho. Làm chủ chứ không phải làm “cha” đâu mà độc tài phát – xít. Hơn nữa quy định công ty đâu treo biển buộc nhân viên ở lại sau giờ làm. Thấy chưa làm xong việc thì nhân viên tự động ý thức ở lại làm thôi. Độc tài quá ai mà chịu cho nổi, nhân viên mà kéo nhau nghỉ hết rồi khi đó cho Luyện “khóc thét” chứ ở đó “kênh mặt” lên ép. Sống mà “chướng khí” vậy, thì làm một mình cho sướng, khỏi khổ thiên hạ!

chui-luyen-hoi-3

ĐỒ VÔ ƠN, “QUỶ HÚT MÁU”

Tính ra Địa ốc Alibaba của Luyện phát – xít bành trướng cũng hơn một năm mà ta nói chính sách thay đổi thì thôi “không biết đâu mà lần”. Nào là tăng giờ làm, mở bán liên hồi, giao dịch bất chấp kể cả chủ nhật, chính sách lương thưởng, hoa hồng thay đổi chóng mặt. Hỏi ông Luyện chứ: “Nhân viên thấp bé sao mà đuổi kịp?”. Ác vừa thôi, đã làm việc nhiều rồi mà chính sách còn cắt giảm quá trời thì động lực đâu nhân viên cống hiến cho ngươi, bộ “trùm Luyện” tưởng nhân viên sống bằng không khí không sao.

Làm bán sống, bán chết, cống hiến cho công ty, mà kêu tăng lương là dứt khoát không tăng? Không biết cái tên đó là con người hay con quỷ mà “hút sức người muốn ráo máng” rồi, lại không tăng quyền lợi cho nhân viên. Cái đồ “vô ơn”,  “chướng khí”, có bao giờ biết trân trọng nhân viên đâu, quỷ mà! Ai mà chống đối, cãi ý hắn, là liệu sớm dọn đồ đạc khỏi công ty, một đường đi thẳng, cái tên trơ trẻn đó không có sợ thiếu nhân viên đâu mà lo: “Tao giỏi, tao có  tiền mà”. “Ăng ẳng” suốt cũng có nhiêu, cả công ty đều nghe, vậy mà không biết nghĩ cho nhân viên. Nhân viên mà có tức “trào máu” cũng phải cắn răng mà nhịn trước “con quỷ đỉa” hút máu như hắn.

Hở một chút là nói: “Công ty đang trong quá trình phát triển, Địa ốc Alibaba không chỉ là nơi đào tạo các anh chị chuyên viên Sale mà còn là nơi không ngừng thay đổi để các bạn thích nghi và hoàn thiện. Từ khách hàng cho đến nhân viên, chưa bao giờ Địa ốc Alibaba khiến ai chịu thiệt. Chúng ta thay đổi để phát triển chứ không phải phát triển để thụt lùi. Hãy nhớ làm việc tại Địa ốc Alibaba là không ngừng cố gắng, và phấn đấu vì một khi bạn tiêu cực, từ bỏ thì chính là lúc bạn thất bại trong bất động sản”. Im đi! Đừng có mồm mép ở đây. Không ai tin nổi ngươi đâu. Nghe mà lùng bùng lỗ tai, ngứa ngáy miệng mồm, làm ơn trùm Luyện “ngoáy lỗ tai” cho kỹ rồi nghe đây. Thay đổi cần phải có sự thích nghi và nếu cứ thay đổi liên tục mà thời gian thích nghi không có, thì thôi đừng có thay đổi. Đầu người chứ phải đầu vịt đâu mà đổ hoài không thấm, con vật đôi khi nói còn nghe mà, sao ngươi không nghe?.

Thành – Bại đều do người. Người có tài mà không có đức thì vô dụng, còn người có đức mà không tài thì làm việc gì cũng bại. Luyện phát – xít – Ngươi nên nhớ đừng để nghiệp lớn chưa thành đã mang danh “độc tài”, “đừng như kẻ bất nghĩa mà thành vô ơn”:

Sống sao cho hợp đạo người,

Đừng như “con muỗi” hút rồi lại bay

C.LEM