Nhập từ khóa cần tìm

Khi Tổ quốc gọi tên người trẻ (Phần 1 – Ngô Mây)

Khi Tổ quốc gọi tên người trẻ (Phần 1 – Ngô Mây)

Khi Tổ quốc gọi tên người trẻ (Phần 1 – Ngô Mây)

Để làm nên thắng lợi của kháng chiến chống Pháp và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam 30/4 hàng triệu con người đã ngã xuống. Họ viết nên những câu chuyện bất tử của dân tộc, dùng máu mình nhuộm thắm lên màu cờ dân tộc. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, có người chưa lập gia đình, người vừa trao lời hứa hẹn với người thương, thậm chí có người sẵn sàng gửi gắm con thơ, mẹ già quyết tâm hy sinh cho đất nước. Những công lao to lớn của họ sẽ mãi mãi khắc ghi và không bao giờ phai mờ trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Ngày hôm nay, hãy cùng Địa ốc Alibaba nhắc lại những cái tên làm rạng danh quê hương đất nước để thấm thía được giá trị to lớn của độc lập, tự do.

Phần 1: Ngô Mây – người anh hùng ôm bom xả thân diệt địch

Anh đi rồi mong người thương đừng nhung nhớ, mong “mẹ đừng buồn. Con sẽ chết một cái chết sướng nhất đời. Mẹ hãy vui lên vì mẹ có một người con xứng đáng đã làm tròn nhiệm vụ…”, “tôi gửi lại cho anh em dùng vì những thứ này tôi không cần nữa! Tôi đi đây!”… những lời nhắn nhủ ấy của anh Ngô Mây có lẽ sẽ mãi khiến chúng ta nghẹn ngào xúc động.

Ngô Mây sinh năm 1924, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là một nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng. Anh là người con duy nhất của một gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm nên từ nhỏ phải lao động để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình.

Câu chuyện về người anh hùng Ngô Mây được kể lại từ các đồng đội trong Tiểu đoàn 50. Đó là: Đại tá Trần Tiến Lưu, Đại tá Nguyễn Tùng Vân, Đại tá Quách Tử Hấp cùng một số đồng chí khác.

Ngô Mây tham gia du kích xã sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, đến tháng 4/1947, anh gia nhập đội ngũ và trở thành đội viên đại đội quyết tử Tiểu đoàn 50. Khi ấy giặc Pháp được trang bị vũ khí, trang thiết bị hiện đại còn vũ khí của quân ta vô cùng thô sơ. Phải có một đội quân tiên phong, ý chí chiến đấu kiên cường hay nói cách khác là một đội cảm tử đi đầu mở đường thì mới có cơ hội lật ngược tình thế áp đảo của địch. Đó cũng chính là lý do ra đời của đại đội quyết tử.

Từ khi về đại đội này, Ngô Mây xung phong nhận một quả bom. Mỗi ngày sau thời gian luyện tập lăn lê, bò toài anh đều dành thời gian nâng niu lau chùi quả bom chờ ngày xung trận. Với anh, quả bom chính là hy vọng cho tương lai tươi đẹp mà anh từng chia sẻ cùng Đại tá Quách Tử Hấp: “Đại đội trưởng, khi hết giặc, trên vùng An Khê (Gia Lai) này sẽ là những cánh đồng bắp, mía bạt ngàn. Nhà máy, trường học, nhà dân với mái ngói đỏ tươi sẽ mọc lên, ban đêm đèn điện sáng choang. Không còn cảnh áp bức, bóc lột, dân mình sẽ giàu có, đất nước mình sẽ hạnh phúc, tự do. Thích thật! Lúc đó nếu có dịp, đại đội trưởng cố gắng về thăm quê em, thăm mẹ em, cháu em và cả người yêu của em nữa Đại đội trưởng nhé!”

Tượng đài người anh hùng Ngô Mây trong tư thế ôm bom tại Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Trước lễ xuất quân, Ngô Mây kéo Phạm Trĩ (tiểu đội phó) ra rẫy sắn, trao một khăn lụa có viền chỉ đỏ, một tấm ảnh và 3 bức thư. Anh nhờ anh Trĩ gửi một thư cho mẹ, một thư cho anh em đơn vị và một thư có cả ảnh cùng chiếc khăn tay cho người vợ chưa cưới có tên Thu Hà của anh. Ảnh chụp hai người mà chỉ còn lại một, bởi anh đã dùng tăm hương đốt cháy hình mình với câu nói “mong Thu Hà quên đi. Để nhớ làm gì cho tôi!”.

Ngày làm lễ, Ngô Mây cổ quàng khăn đỏ ôm chặt trái bom, đứng trước cờ nghiêm trang tuyên thệ: “Xin thề, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”. Nhiệm vụ lần này của đơn vị là phục kích ở Suối Voi. Riêng anh được giao trọng trách ôm bom xung phong đi đầu phá xe tăng tạo điều kiện cho bộ đội ta xông lên tiêu diệt địch. Sau nửa giờ chiến đấu, ta diệt hơn một tiểu đội địch thì khẩu trung liên của đại đội bị tắc, địch lợi dụng thời cơ đánh lên dữ dội. Tình hình bất lợi, ta tạm thời rút về hướng đông. Ngô Mây vẫn bình tĩnh ngồi trong bụi rậm chờ xe thiết giáp tới gần. Anh cởi đôi dép cao su và chiếc áo may ô còn lại trong người trao cho đồng đội và nói: “Tôi gửi lại cho anh em dùng vì những thứ này tôi không cần nữa! Tôi đi đây!”. Siết chặt tay đồng đội lần cuối, anh mở chốt, ôm bom xông thẳng vào giữa quân giặc khiến gần một trung đội lính Âu Phi, một xe bọc thép và hai xe GMC tan tác trước sự ngỡ ngàng và khiếp đảm của giặc.

Nếu ngày ấy anh Ngô Mây đi đầu mở đường cho toàn đại đội xông lên làm thất bại cuộc càn quét của quân viễn chinh Pháp, quyết tâm đánh đuổi quân thù, giữ từng tấc đất cho dân tộc thì hôm nay Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã và đang tiếp nối ý chí, nguyện vọng ấy. Địa ốc Alibaba luôn tự hào tiên phong trên thị trường đất nền vùng ven để mục tiêu người Việt giữ đất Việt không còn là mong muốn xa vời. Để sau này, khi người ta nhắc đến tên anh Ngô Mây với hành động ôm bom quả cảm vì độc lập dân tộc cũng không quên nhắc đến Địa ốc Alibaba với thành tựu phát triển rực rỡ, đưa hàng ngàn người Việt giàu lên có số má cùng BĐS của mình. Vượt lên trên nghịch cảnh, vượt qua vũng bùn tin tức và vòng xoáy thị phi cùng những tin đồn thất thiệt Địa ốc Alibaba lừa đảo, đa cấp, Tập đoàn Địa ốc Alibaba vẫn luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh cao cả, khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Tiểu Cường

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật